Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn
Tác giả: Giáo Ưởng
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: docke.wordpress.com

Năm đó, Đoàn Vân Chướng mới mười hai tuổi, là một tiểu hoàng đế vừa u mê vừa nghịch ngơm – Mặc dù bên trong có thái hậu buông rèm nhiếp chính, bên ngoài có Uy Quốc công Lưu Hiết một tay che trời xử lý triều đình chính sự, nhưng tốt xấu gì thì hắn vẫn được xem là một tiểu hoàng đế cao cao tại thương, có hoài bão cùng lý tưởng cao xa.

Còn Lưu Hắc Bàn, năm đó mười một tuổi, là đứa con gái ruột mà Uy Quốc công không mong nhắc tới. Người nàng cũng như tên. Từ nhỏ, những tiêu chí về nét đẹp phụ nữ như trắng nõn, mảnh mai đều không thể dính đến một sợi lông tơ của nàng. Bị cha ruột trục xuất đến sống trong ngõ hẹp dân gian, số mạng của nàng luôn gắn liền với mẹ, nhưng cuộc sống cũng coi như bình an, thú vị.

Bởi vì một cơ hội ngẫu nhiên, vận mệnh mở ra cho nàng một con đường mà đối với người ngoài, là một trò cười không thể tưởng tượng được – Nàng bất ngờ được tiến cung, trở thành hoàng hậu!

Vừa vào cửa cung thâm sâu như biển, hoàng hậu Hắc Bàn đã dấy lên “Kinh lãng” ngập trời. Cuộc sống hoàng cung nghiêm ngặt, buồn tẻ cũng từ đó mà không còn bình thản. Giữa cuộc đấu tranh chính trị cùng đấu đá chốn hậu cung, tiểu hoàng đế số khổ Đoàn Vân Chướng phải nghênh đón những cuộc chiến tranh dày đặc cùng cuộc sống gà bay chó sủa…

Cho dù Đoàn Vân Chướng không cam lòng cỡ nào thì chuyện vì muốn tranh thủ thế lực của Uy Quốc công Lưu Hiết mà phải cưới một con bé vừa đen vừa mập về làm hoàng hậu, đã là một sự thật không thể thay đổi.


Chương 1: Làm Trụ Cột Triều Đình Không Dễ Dàng Chút Nào

Hoàng đế tuổi còn nhỏ, thái hậu yếu đuối, tôn thất thưa thớt. Uy quốc công Lưu Hiết cầm giữ triều chính, không kiêng nể gì loại trừ phe đối lập. Các cựu thần của Tiên đế hôm nay ở trên triều đình nghị sự, chỉ còn lại bốn người: Phù đại thừa tướng, Lăng đại tướng quân, Lữ đại thượng thư và Chu đại tài tử.

Cuộc sống càng lúc càng khó khăn.

Ngày hôm đó sau khi hạ triều, thái hậu nương nương đặc biệt gọi Uy quốc công đến ngự thư phòng, bàn bạc chuyện tư mật.

Liếc thấy bóng lưng yểu điệu của thái hậu nương nương cùng bóng lưng anh tuấn của Uy quốc công, bốn trụ cột lớn nhất trong triều, theo thường lệ, lại tụ tập họp mặt.

Phù đại thừa tướng vuốt chòm râu bạc được chăm sóc kỹ lưỡng, híp mắt ra vẻ đăm chiêu, lại không nói lời nào.

Lăng đại tướng quân chờ đợi sốt ruột, dậm chân một cái nói: “Nếu ông không nói, lão tử sẽ vặt ria mép của ông!”

Bàn tay đang sờ râu của Phù đại tướng quân run rẩy một tí, rốt cuộc hắng giọng, nói: “Chuyện này, vô cùng huyền diệu nha.”

Lăng đại tướng quân xúc động, chỉ muốn xông đến đánh hắn.

Chu đại tài tử cuống quýt ngăn cản Lăng đại tướng quân, nói: “Thừa tướng, ngài cứ dấu nhẹm không nói, tướng quân đại nhân sẽ phải rút đao!”

Phù đại tướng quân liếc đôi mắt nhỏ qua nhìn thanh đại khảm đao bên hông Lăng đại tướng quân, thở dài: “Ai, theo bản tướng phỏng đoán, đơn giản… chỉ là…”

Trên trán Lăng đại tướng quân lại nổi lên một sợi gân xanh, đại đao bên hông hắn đã được rút ra khỏi vò vài phần.

“… Kỳ thật chính là, Hoàng thượng đã đến tuổi thành thân.”

“…”

Lăng đại tướng quân, Lữ đại Thượng Thư, Chu đại tài tử – ba người đều thở dốc.

Lữ đại thượng thư nói: “Hoàng thượng chỉ mới mười hai tuổi thôi mà, thành thân cái gì chứ? Huống chi, hôn sự của Hoàng thượng thì có liên quan gì đến Uy quốc công?”

Phù đại thừa tướng lại nheo đôi mắt nhỏ: “Chuyện này, nói đến lại càng huyền diệu…”

Sau một khắc, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của Phù đại thừa tướng liền phát hiện lưng mình đang tựa vào góc tường lạnh lẽo như băng, toàn thân bị bao phủ trong hơi thở mãnh liệt của Lăng đại tướng quân.

“Mụ nội nó…”

Phù đại thừa tướng vội vàng trấn an Lăng đại tướng quân đang phập phồng cơ ngực: “Đừng xúc động, đừng xúc động, xúc động là ma chướng…”

Chu đại tài tử nhíu mày: “Không phải thái hậu muốn cùng Uy quốc công kết tình thông gia đấy chứ?”

Phù đại thừa tướng gật đầu: “Chu đại tài tử quả là sâu sắc.”

“Nhưng Uy quốc công đâu có con gái.” Lăng đại tướng quân xua đuổi ma chướng trong cơ thể, bắt đầu suy tư vấn đề thực tế.

“Không có con gái, nhưng hắn có một cô cháu gái bà con xa. Nghe nói cô cháu gái đó nổi danh khắp kinh thành là sắc nghệ song tuyệt đó.”

“Chính tiểu cô nương tài văn chương tung hoành, Lưu Bạch Ngọc sao? Nhưng xuất thân của nàng…”

“Mặc dù nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng thúc phụ lại là Thủ phụ đại thần Uy quốc công. Thân phận như vậy cũng đủ rồi.”

“Ai, Uy quốc công lần này thành một nửa nhạc phụ của Hoàng thượng, chẳng phải sẽ càng thêm ương ngạnh sao?”

Ba người lôi kéo vạt áo nhau, nhỏ giọng trao đổi tin tức, hồn nhiên không hề hay biết Lữ đại thượng thư vẫn ở một bên theo thói quen, ưỡn cao lồng ngực hiên ngang lẫm liệt.

“Thái hậu nương nương sao có thể khuất phục trước dâm uy của Uy quốc công, mang chung thân đại sự của Hoàng thượng ra mà nịnh nọt hắn chứ? Không được, chuyện này ngàn vạn lần không thể. Ta phải đến bẩm báo trực tiếp với thái hậu!”

Chu đại tài tử cuống quýt từ phía sau ôm lấy eo hắn: “Không được, ông không thể đi!”

Lữ đại thượng thư lừ con mắt trắng dã: “Vì sao không được?”

Chu đại tài tử nhắm mắt lại: “Nếu ông đi, nhất định sẽ chọc giận Uy quốc công. Thái hậu nương nương cũng nhất định sẽ không để ý đến ông, ông nhất định lại muốn dập đầu tự sát. Đến lúc đó không có ai cản ông, chẳng phải ông sẽ hương tiêu ngọc vẫn sao?”

Lữ đại thượng thư sững sờ, lúc này mới nhớ đến trên đầu mình đúng là vẫn còn đang phải băng gạc. Tháng trước vì chuyện sửa đê, ở trên triều đình hủy thân can gián, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.

Thái hậu cùng Uy quốc công đều là người không có lương tâm. Đối với chuyện Lữ đại thượng thư hủy thân can gián, luôn vui mừng nếu chuyện thành công.

Mà chuyện hủy thân lại không có ai ngăn cản, đúng là cũng rất kỳ cục.

Lữ đại thượng thư suy nghĩ một chút, lúc này mới phát giác Chu đại tài tử dùng từ không đúng: “Ông nói ai hương tiêu ngọc vẫn?”

Chu đại tài tử mặt mày ửng hồng, chậm rãi buông cánh tay Lữ đại thượng thư ra.

Phù đại thừa tướng nhìn màn kịch này, cười híp mắt, vuốt vuốt chòm râu nói tiếp: “Chuyện này, đích xác là vô cùng huyền diệu nha.”

******

Trong ngự thư phòng,

Thái hậu nương nương ngồi sau bức rèm che, dè dặt nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng bên ngoài.

Tất cả mọi người đều hận Uy Quốc công Lưu Hiết thấu xương, thậm chí còn ở sau lưng gọi ông là Lưu Hiết Tử (Lưu Bọ Cạp). Nhưng không thể phủ nhận, ngoại hình của Lưu Hiết Tử thật sự là vô cùng tuấn lãng. Đặc biệt khi đến tuổi trung niên, Lưu Hiết lại càng toát nên khí phách lạnh lùng cao ngạo, càng thêm nam tính…

Có ai đó đã nói, khí thế nam nhân đều do sự nghiệp cùng quyền lực của hắn tạo nên.

Ách… Thái hậu nương nương khụ một tiếng: “Này Quốc công.”

Uy Quốc công khẽ vuốt cằm: “Thái hậu nương nương có gì căn dặn?”

“Thực không dám giấu, hôm nay ai gia muốn cùng Uy Quốc công tham thảo một chút về hôn sự của Hoàng thượng.”

Lưu Hiết nheo mắt: “Hôn sự của Hoàng thượng?”

Thái hậu nương nương nuốt nước bọt: “Hoàng thượng cũng đã mười hai tuổi rồi, mặc dù còn chưa đến tuổi có thể tự mình chấp chính, nhưng cũng nên thành hôn.”

Lưu Hiết hừ một tiếng, không nói gì.

Tiểu hoàng đế muốn thành hôn, chính là bước đầu tiên bước lên con đường tự mình chấp chính mà thôi.

Thái hậu nương nương cảm thấy lo sợ, thầm mắng Từ thái phi đã đưa ra chủ ý này, lại cười lớn nói: “Lưu ái khanh, ai gia nghe nói điệt nữ (cháu gái) nhà khanh năm nay vừa tròn mười một, nhân phẩm tựa như một đóa hoa. Không biết Lưu ái khanh có muốn cùng ai gia kết tình thông gia hay không?”

Lưu Hiết ngẩn người, ông ngược lại, chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Ông nhớ đến cô cháu gái tính tình hẻo lánh kia, không khỏi nhíu mày. Với tính cách không muốn để người khác sắp đặt của nha đầu đó, nếu trở thành hoàng hậu e rằng cũng không có lợi gì cho mình.

Qua thật lâu, Lưu Hiết chậm rãi nói: “Thái hậu muốn nói đến nữ nhi nhà thần sao?”

Thái hậu ngẩn ngơ, nghĩ thầm: Lưu Hiết rõ ràng chỉ có ba người con trai, con gái ở đâu ra? Sau đó bà chợt nghĩ, có lẽ Lưu Hiết định sẽ nhận điệt nữ Lưu Bạch Ngọc làm con, thân càng thêm thân đi.

Cảm giác mình đoán được tâm tư của Lưu Hiết phúc hắc, Thái hậu nương nương vô cùng kiêu ngạo, vì vậy ưỡn thẳng sống lưng nói: “Nữ nhi cũng được, điệt nữ cũng được, đã là con cháu của Lưu gia thì đều là tiểu thư khuê các, nội ngoại kiêm tu. Nếu Lưu ái khanh đồng ý, ngày mai ta sẽ ban chỉ tứ hôn.”

Lưu Hiết thoải mái cúi người quỳ xuống: “Đa tạ Thái hậu nương nương thánh ân.”

Thái hậu nương nương trong lòng nhột nhạt.

Lưu Hiết quỳ, bà ngồi, vì cái gì bà vẫn thấy mình thấp hơn Lưu Hiết một cái đầu?

Bà thầm thở dài: Hoàng nhi à hoàng nhi, mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ. Còn may là, nữ hài tử Lưu gia tài mạo xuất chúng, cũng không đến mức thiệt thòi cho con. Ai, chỉ hy vọng sau này, nhạc phụ đại nhân của con có thể đối với con hạ thủ lưu tình.

Trước Hiên La Điện, tiểu hoàng đế Đoàn Vân Chướng đang cùng hoàng đệ Đoàn Vân Trọng, mỗi người cầm một cành quế, hừ hừ ha ha khoa tay múa chân.

Đoàn Vân Trọng bị trúng một kích thật mạnh vào ngực, lập tức ôm ngực hô to, lảo đảo xoay tròn mấy vòng. Đoàn Vân Chướng thấy hắn mãi vẫn không chịu ngã xuống, liền hung hăng đạp thêm một cước vào mông hắn. Đoàn Vân Trọng bi phẫn liếc mắt nhìn hắn một cái, ngã ầm xuống đất, xùi bọt mép mà chết.

Vì vậy, Đoàn Vân Chướng cầm cành quế, ngọc thụ lâm phong, bễ nghễ thiên hạ.

Giờ khắc này, bất luận thế nào hắn cũng không thể đoán được, mình đã bị thân mẫu bán đứng hoàn toàn triệt để; lại càng không biết, khi tân hoàng hậu vừa đến thì tuổi thơ hạnh phúc của hắn sẽ như một con diều xinh đẹp, nhẹ nhàng linh hoạt bay vút qua thành cung, biến mất không còn bóng dáng.

******

Ngang qua đại điện, Lưu Hiết chứng kiến mấy trụ cột kia lại giống như mọi ngày, ngồi xổm trong một góc xó xỉnh bô lô ba la tán phét, vì vậy lạnh lùng liếc mắt về phía bọn họ một cái, trực tiếp rời đi.

Cái liếc mắt này, là sự kết tinh giữa nhãn lực tinh túy và thâm niên làm chính trị của Lưu Hiết, vô cùng nghệ thuật. Cái liếc mắt này, tựa như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào, dập tắt hoàn toàn mọi sự hưng phấn của đám người nhiều chuyện Lăng, Lữ, Phù, Chu. Ngay cả người bình tĩnh như Phù đại thừa tướng cũng không nhịn được, vuốt vuốt ngực.

Lưu Hiết âm thầm cười lạnh. Một tổ bốn người trụ cột triều đình này luôn một mực tìm cách đối phó với ông, không phải là ông không biết, chỉ là không thèm để ý đến thôi.

Một lão già luôn ra vẻ huyền diệu, một tên mãng phu chỉ biết xông vào đánh đấm, một tên hủ nho đòi sống đòi chết, một tên lãng tử ngâm phong lộng nguyệt – Bốn người này gom vào một chỗ, có thể làm ra đại sự gì?

Kỳ thật, nữ nhi của ông có thể làm hoàng hậu hay không, Lưu Hiết cũng chẳng để ý lắm. Dựa vào địa vị của ông, còn cần đến cái danh hiệu quốc trượng sao. Nhưng nếu Thái hậu đã đề nghị, ông cũng không nên nghịch ý bà.

Khóe môi Lưu Hiết xẹt lên nụ cười tà nịnh gian giảo.

Nhớ tới nữ nhi của mình, ông lập tức thu hồi nụ cười tà nịnh gian giảo, khóe miệng co quắp muốn nổi gân.

Chỉ vì Lưu Hiết nhớ ra, ông, vô cùng xác thực, có nữ nhi.

******

Triều đình bây giờ do Uy Quốc công Lưu Hiết lĩnh chức Thủ phụ đại thần. Uy Quốc công cùng tiên đế Đoàn Bỉnh Nhật, hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt, ba người này vốn là bằng hữu chí giao, tình nghĩa không phải tầm thường. Tiên đế là con thứ phi, ngày đó phải nhờ đến Lưu Hiết và Đoàn Long Nguyệt dốc sức tương trợ, mới có thể kế vị thuận lợi.

Lúc Tiên đế băng hà, tiểu hoàng đế Đoàn Vân Chướng chỉ mới bảy tuổi, cô nhi quả mẫu không chỗ nương tựa. Lưu Hiết liền ‘Việc nhân đức không nhường một ai’, tiếp quản triều chính, từ đó về sau, quyền khuynh thiên hạ. Còn về hoàng thúc Đoàn Long Nguyệt, mỗi ngày đều cầm cây quạt, lúc ẩn lúc hiện trong hoàng cung. Khi thì náo loạn với Thái hậu, khi lại cùng Thái Phó đánh mấy ván cờ, hay là đùa giỡn vài cô cung nữ, tóm lại là không màng để ý đến triều chính.

Thái hậu buông rèm chấp chính, Lưu Hiết thủ phụ dẫn chính, nhóm bốn người trụ cột tham chánh thảo luận chính sự; Bên trong một tiểu hoàng đế miệng còn hôi sữa, bên ngoài một hoàng thúc nhàn tản cùng một đám hoàng thân chắc chắn lại càng nhàn tản – Đó chính là thế cân bằng trên triều đình hiện nay. Trong thế cân bằng đó, ai ai cũng đang cố gắng phá vỡ nhưng lại không dám tùy tiện phá vỡ.

Chuyện tiểu hoàng đế lập hậu, lại tạo ra một cơ hội…

Chương 2: Chuyện Xấu Trong Nhà Uy Quốc Công




Trong nhà Lưu Hiết có bảy bà vợ, ba con trai, một cháu gái họ xa Lưu Bạch Ngọc, duy chỉ không có con gái.

Đơn giản là vì bao năm qua, Lưu Hiết vẫn luôn không nhớ mình có một đứa con gái. Mà các phòng khác tự nhiên cũng nương theo ý tứ của Lưu Hiết, cố tình quên đi sự tồn tại của đứa con gái này.

Việc này, phải nhắc tới chuyện của mười hai năm về trước.

Chuyện là mười hai năm trước, có một hôm Lưu Hiết hạ triều về nhà, trên đường gặp mưa to. Mưa xối vào kiệu, Lưu Hiết ngồi trong kiệu cũng bị ướt hơn nửa người. Lưu Hiết vừa vào cửa, đang cởi áo choàng thì thấy vị tú nương mới được tuyển vào phủ đang ngồi dưới hiên thêu hoa. Không biết dáng vẻ cúi đầu thêu hoa của tú nương kia đã chạm tới dây thần kinh nào của Lưu Hiết, Lưu Hiết đột nhiên nảy mầm rung động. (Tú nương: thợ thêu)

Vì vậy, liền đưa người ta vào động phòng.

Động suốt cả đêm, Lưu Hiết vẫn chưa thỏa mãn.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Lưu Hiết suýt nữa đã móc hai mắt mình xuống.

Thì ra, tú nương kia có gương mặt đen thui, vóc dáng cũng vô cùng đẫy đà, đôi mắt lại còn bé ti hí, miệng cứ cười rộ lên như con ngốc làm Lưu Hiết đau đến không muốn sống. Lưu Hiết cố gắng nhớ lại, hôm qua vì sao mình lại rung động trước một thứ như vậy, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ ra được.

Chắc do trời mưa ám, nhìn lầm khỉ cái thành thuyền quyên.

Vì vậy Lưu Hiết tự nhận mình xúi quẩy, chôn vùi chuyện này vào sâu dưới lòng ký ức, cũng không ai dám nhắc lại trước mặt ông. Chuyện này giống như sự kiện vô cùng nhục nhã thứ hai trong đời ông, chỉ xếp sau chuyện thời thiếu niên đi trộm quần lót hoa của tân nương tử nhà hàng xóm bị bắt mà thôi.

Sau đó, tú nương đen mập kia cũng rất hiểu chuyện, không muốn danh phận cũng chẳng cần tài sản. Nàng chỉ cầm năm mười lượng bạc Lưu đại phu nhân đưa cho, lập tức rời phủ. Từ đó, nàng cũng không còn xuất hiện trước mặt Lưu Hiết nữa.

Chuyện đó xảy ra trước khi Tứ phu nhân vào Lưu phủ, Ngũ Lục Thất phu nhân phía sau cũng chưa từng nghe nói đến.

Một ngày cực kỳ lâu sau đó, khi Lưu Hiết qua đêm ở phòng đại phu nhân, đại phu nhân nhàn nhạt nói tú nương kia đã sinh nữ nhi. Lưu Hiết cũng chỉ “Ừm” một tiếng, chẳng quan tâm lắm.

Không thể tưởng được hôm nay nữ nhi này lại có tác dụng to lớn như vậy.

Lưu Hiết tự định giá, con gái dù sao cũng là ruột thịt, đáng tin cậy hơn nhiều.

Huống chi mẹ nó là người hạ đẳng không có tâm cơ, con gái e rằng cũng giống như vậy. Dù có làm đến hoàng hậu, sau này muốn xoay tròn bóp nghiến, tự nhiên cũng theo ý ông. Để con gái ruột trở thành hoàng hậu, so với đứa cháu gái Lưu Bạch Ngọc cách xa vạn dặm kia thích hợp gấp trăm lần.

Càng tự định giá, Lưu Hiết càng cảm thấy chuyện này ổn thỏa quá mức. Vì vậy hồi phủ, đem chuyện nói rõ chi tiết cùng đại phu nhân.

Đại phu nhân đang chọn vải may quần áo cho mùa đông, nghe chuyện này, xoay mặt cười nhạt một tiếng. “Hai mẹ con họ sống ở cuối hẻm Hoàng gia thành Tây. Nếu lão gia muốn, ngày mai liền có thể đi gặp một lần. Còn những chuyện khác, cứ giao cho thiếp là được.”

Lưu Hiết tán thành, gật gật đầu. Đại phu nhân này, luôn luôn làm cho ông vô cùng yên tâm.

Lưu Hiết không muốn chuyện tìm nữ nhi bị lộ ra ngoài. Vì vậy ngày hôm sau, ông mặc một bộ y phục vải bào màu xám tro, dẫn theo tùy tùng thân cận Trương Thiên đi đến thành Tây.

Đến hẻm Hoàng gia, gõ cửa vài nhà mới tìm được chỗ ở của mẹ con tú nương. Mấy người phụ nữ xung quanh nghe nói bọn họ muốn tìm hai mẹ con này, đều dùng khăn che miệng, cười khanh khách.

Đứng trước một cánh cửa gỗ bám đầy rêu xanh, Lưu Hiết hít sâu một hơi rồi ra hiệu cho Trương Thiên gõ cửa. Với một người đàn ông như Lưu Hiết mà nói, muốn đối mặt với chuyện hoang đường mình đã làm trong quá khứ, cần có rất nhiều dũng khí.

Trong nhà truyền ra thanh âm trong trẻo. “Cửa không khóa, vào đi.”

Lưu Hiết chần chừ một chút, đẩy cửa bước vào.

Vào cửa là khoảng sân nhỏ, trên đầu là giàn nho tươi tốt, xanh um tươi mát động lòng người. Bên tường đặt một ít bồn hoa đang nở rộ, trông rất đẹp mắt. Trên mặt đất bằng phẳng có một con đường lát đá xanh. Ở cuối con đường đá xanh có một người phụ nữ mặc áo hoa, đang phơi xiêm y.

Lưu Hiết nhất thời có chút mê loạn, giống như giấc mộng quy ẩn điền viên lúc ông còn thiếu niên đọc sách nằm mơ thấy, đã trở thành sự thật.

Nữ nhân sắn tay áo lên đến tận khuỷu tay, mấy lọn tóc bên tai có chút tán loạn, xõa xuống vài túm. Nàng ta quay người lại, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nhếch môi cười. “Vị khách nhân này, ngài muốn tìm ai?”

Nữ nhân đen sẫm, mập mạp, nhưng toàn thân lại toát nên nhiệt tình sảng khoái.

Lưu Hiết đột nhiên cảm giác được chính mình lại có chút ít xung động.

Ông khụ một tiếng nói. “Ngươi biết ta là ai không?”

Nữ nhân đi tới, quan sát hắn từ trên xuống dưới. “Không biết.”

Lưu Hiết có chút chật vật.

Trương Thiên nói: “Đây là Uy Quốc công đương triều, Lưu đại nhân!”

Nữ nhân ngây ngẩn cả người, tay áo dừng ở trên trán, ngón tay nhỏ nước.

“Ngươi….”

“Vĩnh Phúc, ta tên Vĩnh Phúc.” Nữ nhân khép hờ mắt, giọng nói vẫn rất có lực.

“Vĩnh Phúc.” Lưu Hiết hắng giọng một cái. “Ta muốn gặp nữ nhi.”

Vĩnh Phúc nhe hàm răng trắng tinh. “Ta còn tưởng chuyện gì. Hắc Bàn đi học, cũng sắp về rồi. Hay là hai vị ngồi đợi đi, ta vào pha trà.” Nàng xoay người trở về phòng, ầm một cái đóng cửa, ném hai người ở lại ngoài sân, đưa mặt nhìn nhau.

Lưu Hiết gần như đã nghĩ nữ nhân kia sẽ một mình trốn vào phòng khóc, nhưng chỉ trong nháy mắt, nữ nhân kia lại cười hơ hớ đi ra, một tay ôm ấm trà bóp hai cái chén, một tay khiêng hai băng ghế trên vai giống như làm xiếc ảo thuật.

“Lại đây, ngồi đi” Nàng đặt hai băng ghế dưới giàn nho, kêu gọi hai nam nhân.

Cả đời Lưu Hiết chưa từng ngồi băng ghế. Vì vậy ông xoay người đi đến bên tường, ra vẻ ngắm nghía mấy chậu hoa.

Vĩnh Phúc cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm. Nàng vẫy vẫy tay, xoay người lại tiếp tục phơi quần áo, coi như hai người kia không hề tồn tại.

Đợi chừng một phút đồng hồ, Lưu Hắc Bàn trở về.

Hắc Bàn vừa vào cửa đã nghe thấy mẫu thân cao hứng bừng bừng gọi mình. “Hắc Bàn, lại đây. Đây là cha của con.” Giọng điệu như muốn nói, Hắc Bàn, hôm nay ta lãi được rất nhiều bạc.

Hắc Bàn sững sờ. Nàng nhìn nam tử đeo đao đang ngồi giữa sân, da trắng không râu, vẻ mặt lạnh lùng.

Cha ư, có trẻ quá không nhỉ?

Hắc Bàn đứng ở cửa một lúc rồi lặng lẽ tháo túi sách trên vai xuống, tiếp nhận ly trà Vĩnh Phúc đưa tới, uống một ngụm, lại lặng yên đi đến trước mặt nam tử kia, gọi một tiếng: “Cha.”

Vẻ mặt “Cha” trong nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái.

Lưu Hiết đứng dựa vào tường, đột nhiên cảm thấy chuyến này đến đây, vô cùng hối hận. Bây giờ ông không muốn tới trước mặt Hắc Bàn nói cho nó biết, ta mới là cha ngươi.

Rốt cuộc, Trương Thiên đứng lên, hành lễ với Hắc Bàn. “Tiểu thư, tại hạ Trương Thiên, là hộ vệ nhất đẳng trong phủ của Uy Quốc công. Người đứng bên đó chính là Uy Quốc công đại nhân, cũng là cha ruột của cô.”

Hắc Bàn nhướn mắt nhìn Vĩnh Phúc. “Mẹ, chú này nói đúng không?”

Vĩnh Phúc gật đầu.

Vì vậy, Hắc Bàn xoay người đi đến bên cạnh Lưu Hiết.

“Cha.”

Lúc này, trong tiếng gọi có thêm một tia không xác định.

Lưu Hiết tinh tế đánh giá nữ nhi một phen. Đứa con gái này, so với mẹ nó trông có vẻ thanh tú hơn một chút, nhưng vẫn vừa đen vừa mập.

“Con đến học đường, học được những sách gì?”

“Mới vừa đọc được nửa bộ Luận Ngữ.”

“Rất tốt, nửa bộ Luận Ngữ, có thể trị thiên hạ.” Lưu Hiết khẽ vuốt mấy cọng râu xinh đẹp của mình.

“Ta hỏi con mấy vấn đề.”

“Được, cha hỏi đi.”

“Con nói xem, nữ giới, là gì?”

Hắc Bàn không trả lời ngay. Nàng vẫn đang tường tận xem xét phụ thân mới biết này. Dáng vẻ ông cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa trên người còn toát ra một loại khí độ cùng sự tự tin nàng chưa thấy bao giờ. Phụ thân của nàng, chỉ trầm giọng nói một câu đã có thể làm cho ngàn vạn người lòng bàn chân phát run.

Nàng nhớ tới bức họa Hán Cao Tổ Lưu Bang trong thư phòng của lão sư, thật sự giống hệt phụ thân nàng.

“Ban Chiêu trong ‘Nữ giới’ đã nói, nữ giới, thứ nhất khiêm nhường, thứ hai phu phụ, thứ ba kính thận, thứ tư phụ hành, thứ năm chuyên tâm, thứ sáu khuất tòng, thứ bảy thúc muội.”

“Ban Chiêu nói là Ban Chiêu nói, còn con, con thấy thế nào?”

“Con nghĩ, nữ giới chính là một chữ ‘tòng’, lại thêm một chữ ‘thận’. Tòng nên tòng nhân, thận là thận hành.”

Ánh mắt Lưu Hiết sáng lên, cảm thấy từ trong con ngươi trầm tĩnh của Hắc Bàn nhìn ra được vài phần phong thái của chính mình năm đó.

“Vậy con cảm thấy, Hoàng hậu là gì?”

Hắc Bàn hơi suy nghĩ một chút. “Hoàng hậu, cũng không khác nữ giới bình thường, chẳng qua là tòng nên tòng nhân, hứa thề chết nghe theo; Thận là thận hành, làm cực kỳ thận trọng.”
Phan_8
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .